Đi trong thế giới người điên, mấy ai cho rằng ta là kẻ bình thường? Đi trong thế giới người bình thường, mấy ai cho rằng ta là kẻ bị điên?
Một cuộc đời sống không ký ức, một cuộc đời sống trong tiếng la hét, kêu gào không tự chủ được bản thân, kết quả được nhận lấy là sự xa lánh của mọi người, của thế giới những “người bình thường”. Lý do cho sự cách ly ấy rất đơn giản vì họ là những người điên.
Vạn kiếp qua, ta từng là kẻ bị điên, điên rất nặng, nên đến giờ ta vẫn còn mãi lòng vòng ở nơi này. Kiếp này ta đang điên hay đang tỉnh giữa một đống hỗn độn của chợ đời? Điên giữa đống rác danh lợi và quyền lực, sắc đẹp và giàu sang. Tỉnh trong sự trắng tay khi mọi thứ đã mất tất cả, bàng hoàng trong cơn tỉnh mộng. Có những cái điên rất tinh vi, khó nhận thấy nên người ta không tự nhận là mình điên. Còn những bệnh nhân ở trại tâm thần đó là những cái điên dễ nhận thấy nên họ sớm bị gọi là người điên. Vậy cái điên tinh vi và cái điên hiển lộ, cái nào nguy hiểm hơn?
Sáng ngày 28/8, đoàn từ thiện Phước Duyên (trực thuộc CLB Hoa Linh Thoại) đã có chuyến viếng thăm bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân (Bình Chánh). Đây là chuyến đi thứ hai đến các trung tâm điều dưỡng tâm thần trên địa bàn Tp.HCM.
Đến thăm và chia sẻ có ĐĐ. Thích Quảng Lợi – chủ nhiệm CLB Hoa Linh Thoại làm trưởng đoàn; Đạo hữu Diệu Quý – trưởng ban từ thiện Phước Duyên; Đạo hữu Diệu Tâm - phó ban; anh Phát đầu bếp trưởng cùng quý vị Phật tử thiện nguyện thành viên CLB Hoa Linh Thoại đồng hoan hỷ tham gia chuyến đi trong niềm vui chia sẻ ấm tình đạo vị cùng các bệnh nhân nơi đây.
Bắt đầu bữa điểm tâm buổi sáng với bánh mì, lagu chay và sữa. Với số lượng 500 bệnh nhân, Thầy trò trong đoàn mỗi người một việc để kịp bữa sáng cho họ. Tình đạo vị muốn được nói đến không phải ở chỗ món ăn đó có phong phú, đa dạng hay không? Mà chính là người bệnh nhân khi ăn vào có cảm thấy ngon được hay không thôi. Họ ăn ngon, chúng ta cũng muốn cho họ sớm được bình phục để trở về với cuộc sống bình thường của mình bên gia đình và bạn bè. Ai bảo rằng người điên không biết buồn, không biết đến hạnh phúc? Khi hết cơn, họ là những con người rất bình thường, rất tình cảm và rất tỉnh. Đó là những cơn điên chỉ diễn ra trong chốc lát, không tự chủ. Cái điên này dễ chữa trị. Còn những cái điên trước mớ danh vọng mà cứ tự hào là mình tỉnh mới chính là căn bệnh trầm kha, vô phương cứu chữa nếu chính mình không tự chữa cho mình.
Vạn kiếp luân hồi, vạn nẻo trầm luân. Chớ điên trong những cái thiên hạ cho là tỉnh. Hãy tỉnh trong những thứ mà người ta đang điên để kiếp sống này, ta không phải sống trong sự điên cuồng và sợ hãi. Chia sẻ với nỗi bất hạnh của 500 bệnh nhân nơi đây, dẫu chỉ là một bữa điểm tâm sáng đơn sơ nhưng hòa trong đó là những tiếng niệm Phật mong họ sớm hết bệnh để chấm dứt một cuộc sống không có ký ức trong thế giới của những người điên.
“Ngày hôm nay, chúng ta gặp nhau tất cả đều là duyên, nếu không duyên thì làm sao ta gặp nhau trong tình đạo vị này. Phước Duyên ra đời vì muốn được chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau của người. Vạn kiếp qua, ta đã mê, chẳng lẽ kiếp này, ta cũng mê mê tỉnh tỉnh nữa sao?” – Đạo hữu Diệu Quý ngậm ngùi chia sẻ cùng chúng tôi trong ánh mắt xúc động.
Hoa Linh Thoại vẫn từng ngày nở hoa, hoa không ở trên trời và hoa cũng không phải chỉ có ở dưới đất. Hoa ngay chính trong tâm mỗi người. Hoa cũng đang nở trong lòng của họ - những bệnh nhân của Trung tâm điều dưỡng tâm thần Lê Minh Xuân. Những cánh tay vẫy chào chúng tôi khi đoàn ra về, từng ánh mắt dõi theo, lòng tôi như xót xa nhưng tôi biết họ sẽ sớm bình phục vì Linh Thoại hoa đã thực sự nở trong “những người điên” ấy khi họ đã chắp tay xá chào Đại đức Thích Quảng Lợi trong sự thành kính “Nam Mô A Di Đà Phật”.
TỊNH HẠNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét