Em thân mến!
Đã lâu lắm rồi, ta vẫn chưa viết cho em một bức thư nào cả. Bỗng dưng hôm nay không hiểu sao ta lại muốn chia sẻ với em rất nhiều. Đêm nay, lại một đêm ta không ngủ được. Đêm thật lặng yên, ta nghe rõ từng âm thanh vang vọng trong lòng mình. Mấy bữa nay, Sài Gòn mưa nhiều lắm, cảnh hơi buồn, ta chạnh lòng nhớ về quê nhà. Mười năm ở đất thành phố này, ta vẫn chưa có gì ở trong tay, cũng đã lắm lúc ta thở dài trong đêm khuya và mệt mỏi khi nghĩ về mình. Ta độc thoại với chính ta, đó là hai mặt của một con người đang tồn tại ngay trong chính bản thân ta. Dường như điều này ta chưa từng kể với em, đúng không? Bức thư này, ta sẽ kể cho em nghe về ta nhiều hơn. Khi nghe rồi, ta biết em sẽ rất thất vọng về ta. Ta biết điều đó nhưng biết làm gì bây giờ hả em? Nếu những gì ta chia sẻ ở đây khiến em phải đau lòng, ta cũng xin nguyện lau những giọt nước mắt còn lại của em và hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng em buồn khi nghĩ đến ta.
Dãy nhà trọ này, mọi người đã ngủ hết rồi. Ta vẫn luôn là người thức khuya nhất. Cũng vẫn như mọi đêm, chỉ riêng ta với bản nhạc Thiền cùng bản nhạc lòng cứ vang suốt trong đêm thâu. Tựa lưng vào vách khi nghĩ về em, lòng ta nặng trĩu như một khối đá khiến ta không gượng dậy được. Đồng hồ chỉ ba giờ khuya, giờ này chắc em đã ngủ say lắm rồi. Thôi thì ta viết ra đây, lúc rảnh em hãy cứ lấy ra đọc, đọc để hiểu về một con người thật trong ta nhiều hơn.
Em biết không? Vậy là cuối cùng cũng đã 10 năm, một con số rất tròn trịa kể từ ngày ta đặt chân đến thành phố này để bắt đầu một chặng đường đại học và tự lập. Trong 10 năm ấy, ta đã nuôi ước mơ của mình để chờ ngày thành tựu nhưng phải chăng càng ngày ta càng đi sai đường? Bước chân ta đã lún sâu vào sự phiền não khi chính ta chưa thật sự chuyển hóa được cho mình. Ta đã từng khuyên em phải như thế này, phải như thế kia nhưng rồi ngay chính con người đau khổ đang tồn tại trong ta, ta lại không cứu được. Viết cho em những dòng này, ta rất xấu hổ cho bản thân mình. Khi nội lực trong ta chưa có thì ta còn làm được chuyện gì nữa đây? Trên vạn nẻo đường của cuộc đời, ta vẫn luôn xuất hiện trong hình hài của một kẻ ích kỷ, rắc rối, thích sự tò mò, khó chịu, bướng bỉnh v.v… và v.v… còn nhiều lắm, nhiều những thứ đáng chê trách mà bút mực cũng đành bó tay bởi viết ra cũng chỉ làm lấm bụi đời trên nền giấy trắng.
Trong đêm khuya, ta ôm mình trong sự mệt mỏi, ưu phiền. Em hãy tỉnh thức để nhìn ra ta. Một kẻ học Phật nhưng còn ngông cuồng trong thói cống cao ngã mạn, chữ nghĩa viết lên để làm mờ mắt thiên hạ, che giấu đi một kẻ tầm thường, đáng khinh khi trong lớp áo xưng danh người học Phật. Ta từng hô hào phải nhiệt huyết trên con đường hoằng Pháp nhưng chính ta là người hành Pháp không đúng lối, đúng đường. Bao nhiêu năm học Phật Pháp để rồi giờ đây ta lại than rằng trong ta vẫn chưa từng có một niềm an lạc. Khi chính ta chưa xây dựng được sự vững chãi cho riêng mình và khi bước chân ta còn chưa cảm nhận được sự thảnh thơi thì con đường giác ngộ của ta vẫn còn xa vời vợi. Chính vì vậy, trần gian quán trọ này ta vẫn cứ đi đi về về nhiều lần. Bây giờ, ngồi nghĩ lại ta đã gặp em từ lúc nào, ta cũng không nhớ nữa. Thời gian trôi qua như một dòng sông, cũng chỉ vì không tỉnh thức nên ta vẫn chưa nhận ra được sự tồn tại của chính mình, những ngày sống không chánh niệm đã đẩy ta xuống hố sâu của sự xa cách. Đêm nay, với cõi lòng rỗng lặng hằng tri, bằng tất cả tấm chân thành của mình dồn vào nét bút trong đêm khuya, ta muốn được chia sẻ cùng em cho vơi bớt nỗi lòng. Và đó cũng là một lời thú tội về một kẻ không đáng có trong thế giới người tu học.
Hai tám năm trời học Khổ, Không. Mà chữ “Vô ngã” học không xong. Ta có được gì trong vạn kiếp qua? Ta đã viết quá nhiều, ta đã nói quá nhiều mà tất cả chỉ là ngôn ngữ rỗng không. Giờ là lúc ta cần nên học sự im lặng, im lặng để nhìn lại bản thân mình nhiều hơn nữa. Phật Pháp khó nghe, Chánh Pháp khó gặp. Ta không thể lãng phí thêm nhiều thời gian cho những mớ bòng bong với suy nghĩ ấu trĩ, điên khùng ở trong ta.
Em thân mến!
Ta đang từng phút cảm nhận được từng niềm đau đang có mặt trong mình. Cơn đau ấy do chính ta tự tạo, Chúng bưng mủ, sưng tấy, đôi chân như muốn ngã quỵ khiến ta không thể bước thêm được nữa. Nhưng như thế thì hèn hạ lắm, đúng không? Ta sẽ cố buông bỏ hết tất cả để tâm an định, mong hiển bày trí tuệ chân thật của chính mình. Trong mỗi con người vẫn luôn có một tánh giác tròn đầy, thế mà ta lại cố tình làm phủ bụi mờ không chịu nhận ra. Khi ta viết những dòng này cho em cũng là lúc ta viết cho chính bản thân mình, trong đêm khuya ta ngồi lại với chính ta để nhận ra một kẻ phá hoại, điên cuồng, trong cơn điên không còn trí tuệ, ta lại cố ý hay vô tình xâm nhập vào đời tư của tha nhân. Thật là một việc không đáng có và càng không đáng có mặt dù ở bất cứ xã hội nào.
Ôi! Đã vạn kiếp ta mộng cùng thế gian, lăng xăng trong những thứ phiền não, chấp trước để rồi giờ đây ta vẫn hai bàn tay trắng đi giữa cuộc đời. Gió vẫn thổi trong đêm lạnh dần, sương ướt đẫm vai cho người ôm ấp một nỗi niềm riêng, ngược dòng thế sự xin xả bỏ tất cả những ưu phiền, xin thực tập để tâm này an nhiên, thanh tịnh, chẳng tham chẳng nhiễm, không dong ruổi cũng chẳng trụ và tất cả chỉ thuần một tánh di nhiên. Đó mới chính là sự hiện hữu của một con người chân thật với cõi lòng rỗng lặng hằng tri, không dính mắc và vướng bận. Dường như, cụm từ này ta dùng rất nhiều lần mà chưa lần nào ta thực tập được cả. Em yên tâm! Kể từ giờ phút này, ta quyết sẽ đi trọn con đường, nếu khi tấm thân này đã rã xác tiêu hình thì xin em hãy nhớ rằng ta đã thực sự quyết không thối chuyển tâm mình. Bức thư ta viết cho em là một sự sám hối ngọt ngào nhất bằng tâm bút họa từ cõi lòng, ta đang đau trong mỗi phút mỗi giây…
Lang thang từ muôn kiếp trong cuộc hành trình thiên lý, khoảnh khắc hiện tại này, ta đang bắt đầu mỉm nụ cười không lụy bởi lời nói của thế nhân. Cắt đứt những duyên trần bụi bặm, những buộc ràng ở thế sự, những tham đắm trong sự hơn thua. Vì chúng, ta đã không còn gì trong vạn kiếp trầm luân. Dẫu biết rằng sự nhận ra này đã quá muộn màng nhưng vẫn còn kịp khi ta bắt đầu lật sang một trang mới của cuộc đời. Đạo lý vẫn luôn nằm ngay trong cuộc sống đời thường chứ không phải ở đâu đó xa xôi, giá trị của sự tỉnh thức khi ta biết nhìn rõ bộ mặt thật của sự khổ đau. Một mình phải ôm cơn đau này trong đêm khuya, ta mới thấm thía được từng vết cắt của chúng để lại trong ta. Giờ đây, ta đã mất hết tất cả. Ôi cuộc đời! Vốn không thật, là duyên sinh, là huyễn mộng. Ta đang sống trong mộng mà vẫn cứ ngỡ là thật và rồi sự não phiền ấy cứ tiếp nối khi ta đang hiện thân là một kẻ cố chấp, bảo thủ, cột chặt, chỉ bám mà không buông. Là ta đó, em nhận ra ta chưa?
Em mến thương!
Mọi thứ rồi cũng qua đi. Chỉ còn vài ngày nữa, ta rời xa thành phố này. Một sự chuẩn bị từ vô lượng kiếp hay từ 10 năm, ta cũng không rõ nữa, ta chỉ biết rằng đến phút cuối cùng cho giờ phút chuẩn bị này, ta mới chợt nhận ra một con người thật tồi tệ ở trong mình. Mọi thứ có lẽ phải dừng lại tại đây… dừng lại… dừng lại để bắt đầu… dừng lại để kết thúc… Bắt đầu cho một cuộc hành trình trong cuộc thể nhập vào cội nguồn uyên nguyên của vạn Pháp. Kết thúc cho 28 năm là khách phong trần bụi bặm, mờ mịt trong cõi mộng.
Với tất cả tấm chân tình, bức thư xin được tạ lỗi cùng em và Người!
Đêm vô cùng, 5/10/2011
TỊNH HẠNH
“…Thân tâm này đã cống hiến cho Đạo Pháp, xin được khắc phục hết tất cả những lỗi lầm, trong Phật sự tịnh tâm gánh vác, ngoài xã hội không thối tâm trước sự biến chuyển của vạn vật và lòng người, nguyện hết mình thực hành hạnh nguyện lợi tha, tâm này rỗng không trên đường trở về…”
Trả lờiXóaChị ơi ! Giờ đây em không biết dùng ngôn từ nào hơn để diễn tả những cảm xúc trong em.. Nó như những từng đợt sóng dâng lên để rồi từ từ tĩnh lặng tan theo dòng nước giữa đại dương mênh mông kia. Dẫu biết rằng “hữu ngôn không bằng vô ngôn” nhưng em vẫn cứ muốn viết, những dòng chữ này giờ đây chính là những dòng tự sự thốt lên từ tận đáy lòng của của em…
Ngày em nhận được bức thư Chị gửi, qua những dòng văn của Chị như chính là những nấng nghẹn trong em…nghẹn ngào không thể nói lên điều gì khi biết rằng Ngày trở về của chị sắp cận kề. Nhưng thật không ngờ lại đến nhanh như vậy, những lời Chị chia sẻ cùng em giờ đây vẫn còn văng vẳng bên tai và em vẫn mong có thể gặp Chị trước ngày trở về… Có lẽ không kịp rồi phải không chị ?
Những giây phút này đây em đang viết cho Chị chính là thời khắc mà chị, những người thân, cùng các vị Tăng Ni đang hồi hướng công đức cho Chị trước những ngày chị trở về… nơi phương xa này em mong Chị với thân tâm thật an nhiên để vững bước trên con đường trở về Chân Như – trở về cội nguồn.
Đêm khuya thanh tịnh cùng với những bản nhạc thiền trước kia cùng Chị, cùng mọi người chìm trong giấc ngủ tại tịnh xá Ngọc Quang thì đêm nay có lẽ nó chính là người bạn cùng em viết nên những dòng cảm xúc, những dòng hạnh phúc mừng thay cho Chị (^^)
“…Ngày trở về, nếu không tìm thấy tôi trong thân tướng của hiện tại thì hãy tìm tôi trong tận đáy sâu của tình cảm tôi gửi vào đây. Giữa dòng pháp giới duyên sinh vô tận, ta thể nhập vào cội nguồn uyên nguyên của vạn Pháp, trở về với sự vắng lặng của dòng tâm thức, cố gắng không còn lay động bởi ngoại cảnh mong tìm được con người thật của chính mình, một con người không hình tướng, không chịu sự chi phối của vô thường, vượt trên cả không gian và thời gian, tâm này trở về với sự tĩnh lặng, an định nhưng vẫn tồn tại một cái biết có trí tuệ, không hư vọng…”