 
                                                         | Lại một đêm để ta ngồi cùng em bên tách trà  này. Đêm lặng yên để ta nghe từng âm thanh vang vọng trong lòng mình. Ta  nghĩ về em nhiều lắm, Tuệ - Linh ạ! Những bức ảnh của em nhân ngày  trung thu, ta nhận đã mấy bữa nay rồi nhưng vì trong ta với những cung  bậc của giàn giao hưởng buồn vui không phân định nên ta vẫn chưa kịp  viết về em đấy thôi. Đã hai mùa thu đi qua rồi, phải không em? Đông  qua, xuân sang, hạ đến, thu lại về. Hôm nay ta lại cùng em ngồi ở thềm  Thất Hoa Linh Thoại để ngắm ánh trăng rằm của một đêm thu dịu dàng. Xa ánh đèn của thành phố, hàng năm ta vẫn về  đây để đón đêm trăng thu cùng em. Ánh trăng như dòng sữa ngọt ngào rót  xuống trần gian phủ lấy khắp cõi hư vô. Một đêm thu không kèn, trống,  múa lân, chỉ có bước chân em thiền hành trong đêm rước đèn. Những ánh  nến trong đêm, ta muốn họa lại mà vẫn không sao họa được. Em biết không?  Trong nhà Phật, ánh sáng cũng là tượng trưng cho trí tuệ. Ta vẫn muốn  em hãy như những ánh nến không bao giờ tắt dẫu đứng trước bát phong của  cuộc đời, Tuệ - Linh ạ! Đôi chân em hãy luôn vững chãi, tâm luôn thảnh  thơi như trong đêm thu thiền hành này, em nhé! Mọi thứ dường như đang trôi qua rất chậm để ta  cảm nhận giây phút hiện tại này. Bản nhạc thiền vang trong đêm khuya  như một bức tranh tuyệt đẹp không ngôn ngữ họa lời. Giờ đây, ta đang  từng phút nếm mật ngọt của tình đạo vị bên tách trà này cùng em. Trăng  lên… Thu dịu dàng… Lòng người như an lạc hơn trong một đêm thu yên bình  xa vùng phố thị. 300 đóa hoa Linh Thoại đã nở! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con quên được mùa thu  này Thầy ạ! Mỗi giây phút đi qua là mỗi sự cảm nhận rất sâu sắc trong  con. Thu về… Có ai quên được hình dáng của một người Thầy điềm đạm ngồi  xếp từng chiếc lồng đèn, soạn từng cuốn vở, cây bút, gói từng chiếc bánh  trung thu làm quà cho bọn trẻ trong khu phố này. Những món quà tưởng  chừng rất đơn giản nhưng lại hàm chứa hình ảnh của trí tuệ và tình yêu  thương. Ánh nến tượng trưng cho trí tuệ, tập vở và bút viết tượng trưng  cho tri thức, mỗi chiếc bánh trung thu là thông điệp của tình thương  ngọt ngào, bao la, không hạn hữu của Thầy. 300 chiếc lồng đèn với 300 ngọn nến được thắp  lên. Phải chăng 300 đóa hoa Linh Thoại đã nở? Phật Pháp vào đời không  phải là những lý thuyết suông, học thuộc lòng để rồi quên mà phải là  những gì người ta cảm nhận được trong dòng Phật thủy. Bọn trẻ cũng vậy!  Thầy mong chúng hiểu được ý nghĩa của ngọn nến, châm nến cho nhau trong  tình thương chân thật. Đứng trước gió, nến vẫn không tắt, cũng như khi  đứng trước bát phong cuộc đời, người trí luôn trong sự vững chãi, tâm  không động giữa vạn vật chuyển xoay. Trang giấy trắng với nét bút của  trẻ thơ để chúng có thể viết nên những ước mơ, những nghĩ suy hay những  cảm xúc trong lòng. Lũ trẻ vẫn ríu rít mỗi ngày trong tiếng gọi  Thầy ơi! Lời kinh, tiếng mõ đã bắt đầu đi vào tâm hồn của chúng. A Di Đà  Phật – trong tiếng chào đạo vị, 300 búp sen dưới ánh sáng Phật Đà cùng  cầu nguyện một thế giới hòa bình. Hai hàng Phật tử Tuệ - Linh trong bước  chân thiền hành của đêm thu rước đèn cùng thắp lên ánh sáng của tình  thương và sự hiểu biết. Trung  thu ở Hoa Linh Thoại là vậy đó! Chẳng có gì khác hơn trong khung cảnh  thiền vị. Không gì cả, chỉ có tình Thầy trò ở nơi đây mà thôi. TỊNH HẠNH Ghi chú: * Tuệ: tên đệm đặt pháp danh cho nam Phật tử tại Hoa Linh Thoại Thất. * Linh: tên đệm đặt pháp danh cho nữ Phật tử tại Hoa Linh Thoại Thất. | 
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét