Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Bến đò nay đã vắng bóng Người…

17/02 năm Tân Mão, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã thật sự mất đi một người giảng viên Phật pháp ưu tú, một nhà giáo mẫu mực, một người lái đò vẫn bao năm tận tuỵ chở khách sang sông.
Bảy mươi mốt năm giữa cuộc đời vô thường là bảy mươi mốt năm đáng để viết nên một tấm gương về sự mẫu mực cho người đời phải noi theo. Những giây phút cuối cùng của kiếp nhân sinh, dù phải viết lên những dòng hữu ngôn hay vô ngôn thì lòng người lữ khách sang sông trong chuyến đò cuối cùng chiều nay vẫn còn ngậm ngùi trong nén hương dâng lên Người – Hương linh giáo sư Trần Phương Lan.
Thân tứ đại thuận lẽ vô thường, bến đò nay đã vắng bóng Người và những chuyến đò Người đưa con sang sông giờ đã trở thành miền ký ức. Trên dòng sông của cuộc đời, dẫu cho mưa gió, bão bùng hay ngàn con sóng dữ, mái chèo “Nguyên Tâm” vẫn giữ vững để bảo vệ cho những bông hoa tương lai của Phật giáo Việt Nam. Người lái đò vẫn một trái tim phụng sự cho Đạo pháp, một cuộc đời phụng hiến cho Phật giáo Việt Nam bằng sự nghiệp giáo dục và phiên dịch kinh điển. Cuộc sống giản dị nhưng mang đậm chất thiền vị cùng một trái tim mang nặng tình yêu thương, sự tận tâm tận tuỵ trong mỗi chuyến đò như một điều gì đó khiến lòng người học Tăng, học Ni dù ở tận Miến Điện, Đài Loan, Trung Hoa hay Ấn Độ xa xôi cũng không thể nào quên được.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, hàng lệ từ khóe mắt cũng bỗng tuôn trào… bàn tay run run trong nén hương trầm, giật mình chợt hỏi: Phải chăng Cô đã đi rồi? Thời gian như dừng lại, chầm chậm trong từng sát-na, không còn có lằn ranh giữa quá khứ và tương lai, mọi thứ như đang trở nên lắng đọng trong phút giây này. Giây phút tiễn đưa người lái đò từ cõi hồng trần bụi mù về với miền Cực lạc an vui. Đến thăm Cô chiều nay có quý chư Tôn đức đại diện Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: HT. Thích Đạt Đạo, HT. Thích Thiện Thống, TT. Thích Tâm Đức, TT. Thích Giác Dũng, TT. Thích Đạt Đức, TT. Thích Đức Trường, TT. Thích Phước Đạt cùng đông đảo Tăng Ni sinh đại diện từ khóa I đến khóa VIII đã về bên Cô trong khoảnh khắc lắng đọng của phút giây cuối cùng giữa kiếp nhân sinh.
Từ biệt cõi vô thường, chuyến đò cuối cùng đã đưa xong để Người an nhiên, tự tại về miền Cực Lạc. Khách sang sông giữa hai dòng lệ rơi thắp nén tâm hương nguyện cầu hương linh Người thượng phẩm, thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

TỊNH HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét