Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Thở cùng em nhé!

Là em đây chị!
Nhận ra em không?
Em biết giờ này chị rất buồn… rất buồn… Em không biết phải nói sao để chia sẻ bây giờ. Bao nhiêu gánh nặng cứ đè lên vai chị. Cuộc đời vẫn cứ đầy dẫy những khó khăn và thách đố. Nó như muốn thử sức can cường và sự chịu đựng của một con người. Đôi khi chính em cũng đã từng thở dài, đã từng khóc và cũng đã từng thu mình trong bóng tối mong tìm được một chút gì đó sự lặng yên trong góc khuất của cuộc đời. Nhưng rồi đó cũng chỉ là sự trốn tránh tạm thời, đời chỉ cho ta được bình yên trong lúc đó, trong phút chốc của khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khi ta giam mình trong bóng tối của căn phòng chật hẹp. Em từng buông xuôi cho số phận, cho dòng chảy của cuộc đời muốn cuốn em đi đâu thì đi. Mặc kệ! Và chị biết không? Chính cái chủ nghĩa “mặc kệ” ấy đã biến em thành một kẻ bất cần, sống hời hợt làm mất đi giá trị sống của một kiếp người. Em đã từng là một con người như thế đấy và sau này cũng sẽ… không là thế!
Khó khăn hôm nay sẽ là một sự nỗ lực, là ý chí mạnh mẽ để đạt tới thành công ngày mai. Phải có những khó khăn, những cú vấp ngã, những lần té đau thì chúng ta càng có kinh nghiệm để đi đến con đường của hạnh phúc.
Chị của em ạ! Em biết chị sẽ không nản chí đâu. Em biết mà. Đúng không? Đã 32 năm lần lượt đi qua nhưng chị vẫn chưa nghĩ đến chuyện xây dựng một gia đình nho nhỏ cho riêng mình. Chị sống vì tất cả những người thân của mình. Thời gian em quen biết chị cũng chưa gọi là lâu lắm. Gần bốn tháng nhưng nó cũng đủ để chị em mình chia sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc sống đầy bộn bề lo toan này. Mẹ mất càng để lại cho chị một gánh nặng trách nhiệm lo cho gia đình. Vừa phải làm việc ở cơ quan, vừa phải buôn bán ở nhà để kiếm thêm thu nhập chan chải trong cuộc sống. Và hiện giờ em biết chị đang gặp một khó khăn, một nỗi buồn rất lớn mà không tiện nói ra được. Nhưng thôi chị ạ! Có khóc thì đời cũng đã vậy. Có vui thì đời cũng không thay đổi gì. Nhưng khi lạc quan thì tâm ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Hãy vững chãi để giữ vững mái chèo đi giữa cơn bão tố của cuộc đời này. Mọi chuyện từ từ rồi sẽ qua. Cái quan trọng vẫn là tâm mình có vững hay không thôi. Còn việc gì tới thì cứ tới, ta chẳng có làm sao. Mà có sao thì cũng chẳng sao. Cười cùng em nhé!
Hiện giờ đang là mùa Vu Lan rằm tháng bảy. Mới ngày nào đây chị còn cài bông hồng còn mẹ, thế nhưng năm nay chị phải ngậm ngùi cài bông hồng trắng trên ngực áo. Nhưng chị đừng buồn nữa vì mỗi khó khăn của chị vẫn luôn có mẹ chị kề bên chia sẻ. Mẹ vẫn luôn có mặt trong chị. Mẹ không mất. Có mất chăng cũng chỉ là xác thân tứ đại này thôi. Mẹ đang ở bên chị bằng chính tâm hồn và mẹ không bao giờ rời xa chị.
Một mùa thu lại về, cảnh hơi buồn nhưng nó lại luôn mang những làn gió mát làm ta cảm thấy dễ chịu hơn. Những cơn gió dịu nhẹ ấy từ từ sẽ thổi đi những ưu tư, phiền muộn trong lòng chị. Hãy thở cùng em để cảm nhận được sự có mặt của chúng ta trong mỗi sát na. Đừng để những phiền não, khổ đau làm mất đi sự hiện hữu của ta giữa vũ trụ này. Cho dù có gặp bất cứ trở ngại nào, em biết chị sẽ không bao giờ khuất phục. Vững chãi lên chị nhé! Em chúc chị an lành, vượt qua nỗi khó khăn này chúng ta lại cùng gặp nhau ở Hoa Linh Thoại cốc. Chỗ đó không ai biết. Chỉ có em biết, chị biết và Hoa Linh Thoại biết.
Là em đây! Chị đã nhận ra em chưa?
TỊNH HẠNH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét