Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

TÌNH ĐẠO VỊ

Tình thầy trò …
21/11… Chẳng phải là ngày 20/11 – ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam. Chúng con đến thăm Thầy. Không rộn ràng, không quà cáp gì nhiều. Chỉ đơn giản thầy trò ngồi nói chuyện bên nhau chia sẻ, chụp vài tấm hình lưu niệm, quây quần bên một nồi lẩu do quý Thầy, quý Sư cô nấu. Ôi! Mộc mạc thôi, đơn giản thôi. Vậy mà sao ấm áp tình đạo vị đến thế! Ngày thường Thầy đến lớp, thời gian hạn hẹp nên Thầy trò không có dịp để ngồi nói chuyện gì nhiều. Hết tiết, ra khỏi lớp thì cũng mỗi người một nơi. Ngày đầu tiên xuất gia, nếu Thầy Bổn sư dạy cho con những câu kinh đầu tiên, hướng dẫn chúng con cách thiền tọa hay những oai nghi của người tu thì Thầy là người chỉ dạy cho chúng con cách bấm phím Ctrl, phím Enter hay phím Refresh (F5) v.v…. Dù cho ai đó nghĩ như thế nào, con không biết nhưng với con đó là một sự dìu dắt rất lớn của Thầy. Con đã biết tự control lại mình, biết cách làm chủ những cảm xúc của bản thân, không vui buồn theo những lời nói hay hình ảnh của thế gian để từ đó con tự tin bấm phím Enter mạnh dạn bước chân vào cuộc đời hoằng pháp độ sanh. Giữa dòng đời vạn biến với biết bao cám dỗ, nếu không biết cách control lại mình, cách refresh lại mình sau những lần vấp ngã thì con sẽ không có được những bước chân vững chãi và thong dong. Con delete tất cả những mớ bòng bong, hỗn độn, phiền não và insert những lời Phật dạy vào thế gian bởi “Phật pháp bất ly thế gian giác” mà. Phải không Thầy?

Con trân trọng mỗi buổi dạy về Tin học của Thầy vì con biết rằng bàn phím mà ta thường bấm hàng ngày không đơn thuần chỉ là bàn phím bình thường mà trên mỗi phím đều có một ý nghĩa rất quan trọng nếu ta thật sự sống trong chánh niệm để nhận ra nó.
Tình huynh đệ …
Nếu như ai đó cố công dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để nói về tình huynh đệ thì với con hình ảnh đó chẳng có gì là cao xa mà nó thật gần gũi, thật hiền hoà như chính bữa cơm trưa nay huynh đệ chúng con đến thăm Thầy. Thầy vừa như một người Thầy, một người Sư anh lớn chia sẻ với chúng con. Tiếng nói thân tình, tiếng cười gần gũi như một sợi dây gắn kết tình huynh đệ lại gần nhau hơn.
Tình đạo vị …
Những cơn gió mát chiều nay ùa về, con tận hưởng và trải lòng mình hoà cùng với thiên nhiên. Con đang sống trong tình đạo vị. Cho dù là tình Thầy trò, tình huynh đệ hay là gì đi chăng nữa thì tất cả đều gói gọn trong tình đạo vị mà thôi. Rất gần gũi, rất ngọt ngào và cũng rất dịu dàng nữa. Nó không như tình cảm của thế gian vẫn còn vướng mắc trong yêu, ghét, giận hờn mà nó rất êm đềm, êm đềm như một dòng sông để con cảm nhận được hai chữ “An lạc” trong tâm hồn.
Con đang sống trong một cộng đồng, có Thầy, có huynh đệ, con đang sống thật sâu sắc với giây phút hiện tại, hoà vào với thiên nhiên theo nhịp điệu vũ khúc của đất trời. Con đang sống không còn là một cái ngã riêng biệt. Con đang từng phút nếm được hương vị an lạc của nếp sống thảnh thơi. Con không những refresh lại mình mà refresh lại cả những người xung quanh con.
Nếu sống trong chánh niệm, tất cả đều có thể làm nên một bài pháp và những gì làm nên một bài pháp đều đáng được trân trọng. Cũng như bàn phím máy tính mà Thầy vẫn thường dạy chúng con cách bấm hàng ngày và giờ đây con đã tự tin bấm phím Enter bước những bước chân thật vững chãi vào cuộc đời nối tiếp con đường xiển dương Chánh pháp của chư vị Tổ sư.


TỊNH HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét