
Hôm  nay, trời thật đẹp, gió thật nhẹ, chị đang ngồi thật yên trên thảm cỏ  xanh ngắm nhìn nơi mặt hồ tĩnh lặng. Một buổi bình minh với những cảm  xúc khó tả trong lòng, chị muốn tâm sự với em rất nhiều nhưng không biết  phải bắt đầu từ đâu nữa? Thiền hành trên những con đường làng vào buổi  sớm, chị đang bước những bước chân thật vững chãi và chị biết rằng giờ  đây em cũng đang rất hạnh phúc.
Em thân mến!
Chiều  qua, chị có nhận được một tin nhắn bảo rằng em đã xuất gia. Chị ngạc  nhiên, lúng túng bấm từng con phím trước màn hình máy tính vì chị không  nghĩ rằng em của chị đã sớm thực hiện được ước nguyện của mình. Mới ngày  nào em vẫn còn ngồi bên chị để viết lên hai chữ ước mơ trong cuộc đời  sẽ trở thành một người xuất gia, và giờ đây ước mơ ấy đã trở thành sự  thật. Vui lắm, phải không em? Khi gõ những dòng chữ này, nước mắt chị đã  rơi xuống vì hạnh nguyện của em, đơn giản thôi mà trân trọng đến từng  phút giây khi chị nghĩ về em: nguyện dấn thân vào cuộc đời dù cho có  trăm điều ngăn trở, vạn điều khó khăn cũng xin nguyện tiếp nối con đường  xiển dương Chánh pháp cùng chư vị Tổ sư.
“Lý tưởng xuất gia chỉ ước mong
Từ bi vẹn nghĩa, ẩn trong lòng
Tâm thơ nét bút, tình tu sĩ
Dẫn dắt mọi người, sống thong dong”. (T. Trí Giải)
Đã  có nhiều người thắc mắc vì sao em lại không thích sống một đời hưởng  thụ, cuộc sống vật chất của em vẫn không thiếu, nhiều người vẫn thường  ganh tị với những gì em đang có. Ngày em thế phát xuất gia, nhiều người  tiếc nuối cho con đường em đang bước về phía trước nhưng chị hiểu trong  ngàn lời nuối tiếc ấy vẫn hằng hữu một con người đang rất hạnh phúc tại  phút giây này. Nếu không có lý tưởng cầu giải thoát thì ngày đó người ta  vẫn còn chưa hiểu được ý nghĩa của hai chữ “Xuất gia”, phải không em?  Với một ý chí kiên định, không thối tâm, em đã khoác trên mình chiếc áo  của người Thích tử nơi chốn Thiền môn.
Người  đời vẫn thường nói đến chữ “Từ bi” nhưng đó chỉ là chữ viết bằng ngôn  từ của thế gian bởi họ vẫn chưa thâm nhập được thế giới của “Từ bi” theo  ý nghĩa tròn đầy của nó. Chữ “Từ bi” không phải dùng để nói, không phải  dùng để viết cho hay, giảng cho hùng hồn mà chính là những gì người ta  đã làm cho tha nhân, cho cuộc đời này. “Từ bi vẹn nghĩa ẩn trong lòng”,  những việc làm xuất phát từ Tâm từ sẽ cảm hóa được cả muôn loài, Từ bi  không đợi đến lúc phải hành động cho người thấy mà là từ bi ngay cả  trong từng ý niệm.
Xin  mượn bút mực với ngôn ngữ làm phương tiện đạo đoạn họa lên bức tâm thơ  chứa nặng tình tu sĩ. Đó không phải là tình cảm của thế gian hay một  tình cảm gì đó khó hiểu mà chỉ là tình cảm của những con người nguyện  sống cuộc đời tỉnh thức, dẫn dắt những ai đang còn lạc giữa rừng mê,  đang còn bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước để cùng hướng đến một cuộc  sống thong dong giữa đôi dòng thuận nghịch của cuộc đời.
“Mặc áo nâu sồng dứt nợ duyên
Giới thân đức hạnh chốn hương thiền
Sôi kinh nấu sử, tỏ nguồn Đạo
Hướng dẫn người tu dứt não phiền” (T. Trí Giải)
Ngày  em nở nụ cười an lạc khi khoác trên mình chiếc áo nâu sồng đơn giản là  ngày em đã ý thức được những gì em phải làm cho cuộc đời này. Chiếc áo  giải thoát, màu áo của sự khiêm nhường, của thiểu dục tri túc, cuộc sống  đạm bạc và trầm tĩnh, màu áo của một cuộc đời thanh đạm để quán chiếu  về lẽ vô thường, duyên sinh, bất tịnh và đó cũng là màu áo “dứt nợ  duyên”. Em đẹp lắm! Không phải cái đẹp phù du, giả tạm của thế gian chớm  nở rồi tàn mà đó là cái đẹp của sự vững chãi, trang nghiêm và trong  sáng. Con đường em đang đi là con đường của tình thương và trí tuệ hướng  tới phương trời cao rộng, ta thanh thoát vân du tự tại hóa độ chúng  sanh thoát khỏi vòng sanh tử, tử sanh. Ngày lại ngày em:“Sôi kinh nấu sử, tỏ nguồn Đạo. Hướng dẫn người tu dứt não phiền”.  Nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng mấy ai làm được như vậy, mấy ai dám  cắt mớ tóc xanh nguyện dành trọn cuộc đời mình vì hạnh phúc của tha  nhân trong sự nghiệp “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”.  Bình dị chỉ vậy thôi nhưng tuyệt diệu đến vô cùng, đôi khi muốn mượn  ngôn từ để khắc họa lại hình ảnh tự tại ấy mà sao bất lực, đành gác bút  thế gian họa nên bức tâm tranh của những con người nguyện sống cuộc đời …
"Một bát cơm ngàn nhà,
Một thân vạn dặm xa.
Chỉ vì chuyện sanh tử,
Nói Pháp độ người qua."
Dù  cho thế nhân có vạn lời đàm tiếu như muốn thử sức cang cường, tâm ý của  em nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì trước một ý chí vững chãi của lý  tưởng xuất gia, ta nguyện chặt đứt sợi dây buộc ràng, dẹp bỏ những mớ  hỗn độn phiền não của thế tục gia.
“Thế sự dèm pha, mặc kệ người
Tỳ kheo không động, mỉm cười tươi
Hơn thua tranh luận…thêm thù hận
Hướng nguyện đường tu…để lại đời” (T. Trí Giải) 
 “Tỳ kheo không động, mỉm cười tươi”  – một bức tranh rất đẹp, em ạ! “Tịnh trong động”, văn chương giờ đây  cũng phải ngã mũ nghiêng chào trước một hình ảnh không thể dùng bút mực  mà họa lại được. Ôi! Có nghĩa lý gì với những câu hơn thua, tranh luận  khi mà ngọn lửa thù hận vẫn còn cháy mãi trong nhân gian, thuyền ta vẫn  lướt sóng sinh tử mà chưa cập về bến Giác, tranh luận cũng chỉ làm cho  thuyền ra khơi lạc giữa muôn trùng con sóng dữ của hơn thua, não phiền.  Thôi thì … ta hãy dừng lại mà dùng những giọt nước của tình yêu thương  làm dịu mát thế gian này, xin nguyện một lòng hướng trọn vào con đường  tu học mong đem lại những niềm vui an lạc, giải thoát cho tha nhân để  cuộc đời ta và người không còn phải gắn với bể khổ, trầm luân.
“Nhân tình thế thái, khổ điêu linh
Tài sắc đam mê, đắm chữ tình
Lưu luyến lệ sầu, càng đau khổ
Trôi lăn sinh tử, nẻo vô minh” (T. Trí Giải)
Từ  vạn kiếp, ta vẫn cứ trôi lăn, làm người khách trọ của trần gian quán  đến đi bao lần đã mỏi mệt, đã bao lần tưởng chừng như mỏi gối, chùn chân  vậy mà sự quyến rũ của sắc, tài, danh vọng cũng không thể nào ngăn nổi  được lòng tham trong ta. Ta hụp lặn trong biển khổ sinh tử, buồn cho  nhân tình thế thái, mệt mỏi trước nỗi thống khổ điêu linh, giọt lệ này  qua bao kiếp đã ngập tràn như nước biển Đông, ta mong cầu một hạnh phúc  vĩnh cửu, một mùa xuân miên viễn trong lòng mình nhưng không được. Ta  chỉ biết tìm kiếm những cái không thật của thế gan, đau khổ cho sự không  đạt được. Phải chăng “trôi lăn sinh tử, nẻo vô minh” là vì thế này đây sao? Ta thở dài trong tiếng mệt mỏi của một con người hai vai còn gánh nặng chữ “Tài” (tiền) và “Tình”.
Em thân mến!
Khi  chị ngồi lại với chính bản thân mình lắng nghe được những tiếng thở dài  trong ta, ta ôm ấp những nỗi khổ niềm đau của ta trong những ngày qua,  ta mới hiểu được rằng…
“Thế sự lăng xăng bởi sóng tình
Tỳ kheo chánh niệm, tâm quang minh
Xa lìa biển ái tình không động
Lý tưởng đường tu, độ chúng sinh” (T.Trí Giải)
 Con  thuyền sinh tử của ta đang dần tiến về bến giác. Ta cười vang cho sự  ngờ nghệch vô minh của ta trong những ngày qua, ta lăng xăng bởi sóng  tình, ta đã sống những ngày không chánh niệm, tâm hồn không thanh tịnh  thì làm gì mà có được trí tuệ minh. Biển ái tình vẫn luôn làm cho con  người phải đau khổ, tâm ta không ít lần não phiền giữa những làn sóng  tình vỗ mạnh, ta như chơi vơi ngoài khơi giữa biển đời, cố vùng vẫy ta  lại càng chìm, ta chưa từng một lần tìm cách để bơi vào, biển động mà  tâm ta cũng động, ta không làm chủ được chính mình nên cứ trôi ra xa và  xa mãi.
“Lý tưởng đường tu, độ chúng sanh”  – ý chí kiên định của một người xuất trần, nguyện sống một cuộc đời  tỉnh thức, tâm luôn giữ chánh niệm, vững chãi trước bát phong của cuộc  đời, ta “tĩnh” giữa làn sóng tình động mạnh, ta ý thức được trên mình  hai vai mang trọng trách của sự nghiệp sinh – tử. Đứng giữa cuộc đổi  thay của phút giây vô thường, xin một lòng giữ trọn chữ Tu được tròn  đầy, xin gỡ bỏ những vướng mắc buộc ràng để ta thong dong giữa dòng đời  vạn biến, nguyện xả bỏ tất cả những gì người đã gây đau khổ cho ta,  những ganh đua, hờn giận, não phiền, những giàu sang, phú quý, danh lợi  phù du. Tất cả những gì vốn không thật của thế gian mà lâu nay ta vẫn  còn đang đắm chìm và mê muội. Cái sai của con người vì đã không quán  chiếu cuộc đời này bằng một tình thương và sự hiểu biết. Người ta chỉ  biết khổ mà không biết tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại khổ, hoặc giả  đã biết mình khổ nhưng vẫn không chịu đoạn trừ cái khổ để đi đến cái  tốt đẹp hơn. Họ chỉ biết tranh giành hơn thua, bạo động, chiến tranh và  hận thù để rồi nước mắt của nhân loại này vẫn cứ ngập tràn như nước biển  Đông. Xin sống một cuộc đời vì hạnh phúc cho cả ta và người, tâm hướng  về đại chúng thì đôi chân luôn vững chãi giữa đường đời, giữ vững mái  chèo bến giác tiến về.
“Quán triệt đường tu, sắc thị không
Chạy theo sắc dục rối vào lòng
Bạc tiền, danh lợi, như mây khói
Buông xả nhẹ nhàng, học Đạo thông” (T. Trí Giải)
Ôi!  Lang thang từ vạn kiếp, nay mở to mắt trước câu “sắc tức thị không,  không tức thị sắc”, không chẳng phải không có hay hư không mà là cái  không cố định, vạn pháp từ nhân duyên mà sinh thì cũng từ nhân duyên mà  diệt, tấm thân giả tạm này cũng vậy, nó không thể là của ta suốt đời  được. Vậy mà một đời ta cứ phải làm trâu làm ngựa cũng chỉ để cung phụng  cho tấm thân này. Thì ra tất cả các pháp thế gian đều là đối đãi, không  cố định, lâu nay ta cứ cho tất cả là thật, là cố định nên ta vẫn luôn  có tấm vé trầm luân trên chuyến tàu sinh tử. Bát Nhã tâm kinh, con nâng  niu, trân trọng từng dòng chữ ứng dụng triệt để, quán triệt đường tu thì  con đường thực tập không còn bị chướng ngại, ta dứt hết các điên đảo  mộng tưởng thì con đường ta đang đi thênh thang rộng mở, ta đã thấy được  lẽ thật của cuộc đời. Đây đúng thật là là chân lý, sự chân thật không  hư dối, cũng chỉ vì ta chưa một lần để tâm thanh tịnh mà tìm được chân  lý .
Đã  không cố định mà ta cứ chạy theo thì đúng là chỉ ôm những mớ bòng bong,  hỗn độn rối vào lòng. Bạc tiền, danh lợi cũng chỉ là phù du, như mây  khói thoảng qua, sinh tử cũng như chiếc lá rơi về cội. Thôi thì ta buông  xả nhẹ nhàng, ta thả mình trong làn gió mát và hương thơm của tình đạo  vị, ta vững bước trong mỗi bước chân thiền hành bên người huynh đệ, giữ  cho tâm hồn thanh tịnh thì sẽ có được trí tuệ minh ngay thôi.
Bên  khung của sổ, mặt trời đã lên cao, tiếng chim ríu rít bên sân vườn, chị  trân trọng từng nét chữ gửi về em đôi dòng chia sẻ trong bức “Tâm thơ  nét bút, tình tu sĩ”. Những dòng chữ từ cõi lòng viết ra, không phải  viết bằng thứ ngôn ngữ cọc cạch của thế gian, từng dòng chữ dùng tâm mà  họa, chữ tình thấm đượm lên trang giấy.
Gửi  về em! Người xuất sĩ trẻ đang từng bước vững chãi, thong dong giữa dòng  đời vạn biến, em đang nối tiếp con đường xiển dương Chánh pháp của chư  vị Tổ sư. Xin bước cùng em trên con đường thực tập, bao khổ đau đã tan  biến, giờ đây chỉ còn tình yêu thương, niềm an lạc, hạnh phúc và thảnh  thơi trong mỗi bước chân.
Thơ: Thích Trí Giải
Lời bình: Ánh Vy
PD: Tịnh Hạnh
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét