Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

“Vững bước đi lên” sau ba ngày hiểu và thương để cùng thở và cười!

Hôm nay là ngày 14/6, như vậy có nghĩa là hội trại “Tuổi trẻ và Cuộc sống” đã kết thúc được hai ngày. Giờ đây tất cả mỗi chúng ta đã về lại quê hương, nơi trú xứ của mình. Ba ngày ở bên nhau là ba ngày rất quý để cả ta và em cùng học cách lắng nghe và chia sẻ. Ta trân trọng từng giây phút đi qua bởi ta biết rằng sẽ hiếm khi chúng ta cùng có những giây phút như thế này.
Buổi pháp đàm “Đêm Tri Ân”, em còn nhớ không? Em đã chia sẻ rất nhiều, ta ngỡ ngàng trước những từ ngữ rất thật của em. Ta lắng nghe với tất cả sự chân thành. Từ ngữ không trau chuốt cho bóng bẩy cái hình thức, đơn giản thôi, mộc mạc thôi nhưng em đã làm cho ta phải nhớ hoài. Đêm ấy, ta cảm ơn 40 ngọn nến được thắp lên ở Hoa Linh Thoại trại. Đó chính là 40 ngọn nến đã giúp ta lắng nghe được 40 lời chia sẻ rất thật lòng và chân tình. Ta muốn viết rất nhiều và nhiều lắm nhưng văn tự lúc này cũng bất lực vì có những điều mà chỉ có những dòng “vô ngôn” mới nói được hết thôi.
Em thân mến!
Đã có bao giờ em cảm nhận được giây phút của “hiện pháp lạc trú” chưa? Ta rất trân trọng những ngày qua, đó là khoảng thời gian quý báu nhất để mỗi chúng ta cùng thở và cười, hiểu và thương nhau nhiều hơn. Một buổi hội trại bao giờ cũng có vui chơi nhưng em có biết không? Sau lưng ý nghĩa vui chơi ấy bao giờ cũng có giá trị của sự tu học. Em đã nhận ra chưa? Em có nhớ trò chơi dân gian hứng nước đổ vào bình không? Nó đòi hỏi ở em điều gì? Có phải sự kiên nhẫn không? Có phải tinh thần đồng đội không? Ta còn nhớ lúc ấy đôi tay em rất nhỏ, em hứng từng ngụm nước đổ vào bình, mực nước không nhiều nhưng từ cái không nhiều ấy ta vẫn nhận ra sự kiên trì của em, em không nản vì thắng thua, em cười vì tinh thần tham gia của đồng đội, cùng học, cùng vui và cùng chơi.
Ngày chia tay hội trại, buổi cuối cùng, em trao lại cho ta dải băng “Cuộc thi HỒI TRỐNG PHÁP”, ta bồi hồi xúc động trong từng thước phim của ký ức. Ta không biết nói gì ngoài câu “cảm ơn em!”. Chiếc huy chương vàng ấy là của tất cả mỗi chúng ta, của Hoa Linh Thoại, của Thầy, của ta và của em. Ta muốn làm một bài thơ tặng em, mà sao bây giờ trong ta chỉ có sự rỗng không. Thôi thì chi bằng ta vẫn cứ im lặng, im lặng nâng niu và trân trọng những kỷ niệm đã qua.
Còn nhiều và rất nhiều những kỷ niệm đẹp nhưng bút mực đã cạn rồi. Dù viết cho cánh tay đã mỏi mà sao không biết phải tỏ bày như thế nào nữa đây? Ta chỉ mong rằng em hãy trân quý thời gian vừa qua, ba ngày cho sự “hiểu và thương”, ba ngày để ta cùng thở cùng cười bên nhau. Cả ta và em cùng được tưới tẩm thêm hạt giống hạnh phúc, tiếp thêm nguồn năng lượng bình an, thực tập được sự lắng nghe, sự thương yêu, học được cách hiểu, cách tin và nhìn sâu vào cuộc sống này.
Kính gửi quý Thầy Cô!
Thành kính tri ân tất cả những bờ vai và lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chân không tất bật suốt cả ngày trời để chúng con được vui chơi, có được những bữa cơm thân tình, đầm ấm trong một đại gia đình của những người con Phật.
Tri ân tất cả những trái tim “vì hạnh nguyện đại bi hóa thân cõi vô thường. Vì hạnh nguyện lợi tha dấn thân đem tình thương” để chúng con hôm nay có cơ hội được sống trong một đại gia đình của sự thương yêu và hiểu biết, được gặp lại anh chị em trên khắp toàn đất nước.
Chúng con xin tạm biệt và tri ân những tấm lòng thiện nguyện của quý Thầy Cô để rồi 2000 trại sinh đã vững bước đi lên cùng xây dựng quê hương mình giàu đẹp hơn, đất nước ngày càng vững mạnh hơn trong thời đại mở cửa, hội nhập. Nguyện đem tình yêu thương và sự hiểu biết để tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống này, xin gửi đến 2000 lời cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và hạnh phúc.
Gửi riêng em! Các em thiếu nhi gia đình Hoa Linh Thoại.
Có sự bắt đầu thì cũng có sự kết thúc, có lễ khai mạc thì sẽ có lễ bế mạc. Sau những gì trải qua ba ngày quý báu ấy, ta tin rằng em đã vững bước đi lên, hãy là một người con Phật vững chãi, có niềm tin trí tuệ, có tình yêu thương không hạn hữu và biệt phân. Khi ta biết trở về cũng là lúc những đóa hoa Linh Thoại đã nở, hoa nở trong tất cả mỗi chúng ta. Ai bảo rằng ngàn năm hoa mới nở một lần? Ai bảo rằng giữa cõi đời ô trược này không có hoa? Hoa vẫn nở đấy thôi! Xin gửi tặng em những đóa Linh Thoại hoa đẹp nhất. Xin gửi tặng cho nhau lời nguyện cầu an lành, chúc cho thân tâm luôn được sự an lạc, một lòng tinh tấn trong vấn đề tu học và hoàn thành tốt công việc ngoài xã hội để rồi anh chị em chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau ở trại hè năm sau.
“Gởi vần thơ trao về bằng hữu
Với cả chân tình vạn thiết tha
Rằng ở phương này ta nhớ bạn
Nhạt nhòa con chữ giọt mưa sa”.
Xin tạm biệt!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỊNH HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét